[Trans] Light Novel No.6

Author: Atsuko Asano

Trans: Hazel

Genres: Josei, Action, Mystery, Sci-Fi, Shounen AI 

Rated: 17+

Source: http://9th-ave.blogspot.com/p/no-6.html

—————

Đôi lời: phần dịch chỉ là một đoạn beyond trong số 9 volume, kể về những gì xảy ra tiếp đó sau khi cuộc chiến đã kết thúc (phần beyond này gồm 4 chương, mỗi chương kể về cuộc sống của mỗi người). Chương gốc: Chapter 4: Nezumi’s day

no_6_shion_x_nezumi_by_seymi-d5l2ujcE3838AE383B3E38390E383BC6

———————————————————————————————–

Chương 4: Một ngày của Nezumi

Từng đám mây trôi lững lờ che phủ vầng mặt trời tỏa chút bóng râm khiến mặt đất dịu đi nhanh chóng. Bầu không khí dần hạ nhiệt và tiết trời lúc này tựa hồ như ảo ảnh. Mảnh đất khô cằn rải rác vài lùm cây bụi dại, không một bóng cây cao nào. Nếu có thì có lẽ nó sẽ chạm tới đường chân trời phía xa kia.

Những tảng đá nằm trơ trọi phía bên này và cả ở bên kia trên mảnh đất màu hung đỏ. Một bức tranh đầy tàn tích và không chút sức sống. Mấy đám cây bụi vẫn vươn mình sống nhờ nguồn nước từ con suối nhỏ trong lành, chúng có màu xanh nhạt hơn những bụi khác và lấm tấm trên đó là những quả màu đỏ ửng, bé bằng cái nắm tay của trẻ con nhưng lại quá khô khốc để có thể ăn được. Dù vậy, vỏ màu rực rỡ đó thật đẹp đẽ, vô tình điểm xuyến thêm vào sắc đỏ của đất màu xanh mởn của lá cây.

Nezumi cúi người xuống dòng nước, vốc đầy hai bàn tay thứ nước trong lành đó.

Ngon tuyệt. Với một người đã từng đi qua nhiều vùng đất khô cằn thì dòng nước mát này như một thứ nước thánh khiến cậu như được tiếp thêm sức mạnh và khỏe lại nhanh chóng.

“Bọn mày cũng muốn nghỉ chút chứ hả?” Hai con chuột nhắt ló đầu ra khỏi túi áo. Chúng bò dọc xuống dưới chân Nezumi, len lỏi xuống đất rồi nhanh nhẹn chạy tới chỗ mấy trái màu đỏ đằng kia.

Loại quả đó không phải là thứ mà con người có thể ăn được nhưng có vẻ như bộ gặm nhấm chẳng có chút khó khăn gì với chúng. Lũ chuột bâu vào ăn ngấu nghiến, tạo ra thứ âm thanh lạo xạo vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Một con chuột có bộ lông màu nâu sáng – Shion gọi nó là Hamlet – ngước nhìn lên đầy vẻ thắc mắc

“Không cần đâu, tao không ăn được nó. Mày không cần phải lo”

Con chuột dường như hiểu ý của chủ nhân, nó bèn quay lại nhấm nháp tiếp chỗ trái cây. Nezumi nhấp thêm một ngụm nước nữa, sẵn lấy tay rửa mặt. Cậu cởi bỏ lớp áo bên ngoài, thả mình xuống dòng suối mát lành kia.

Tuy không bằng việc ngâm mình với nước ấm nhưng dòng nước lạnh này vẫn rất dễ chịu. Đoạn suối này sâu hơn cậu nghĩ, đến mức nếu lặn xuống dưới sẽ thấy rõ lòng con suối đầy cát và sỏi đá.

Một vài con cá bơi lượn xung quanh những chùm tảo nằm im lìm uốn mình theo dòng nước khiến cậu liên tưởng tới một điệu khiêu vũ thanh nhã nào đó.

Một khung cảnh hoàn toàn khác so với thế giới hỗn độn ngoài kia.

“Có phải dưới nước lúc nào cũng yên bình không?”

Đã bao lâu rồi nhỉ? Shion từng nói như thế, câu đưa mắt nhìn lãng đãng vào khoảng không vô định trước mặt.

Căn phòng nhỏ ở khu phía Tây, bầu trời khi đó vẫn còn tờ mờ. Cơn mưa dầm sau ba ngày cuối cùng cũng chịu ngừng lại, không khí buổi đêm mang lại cho khu vực này chút giá lạnh ẩm ướt. Nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi.

Chỉ một ngày trước đó, không lâu sau khi mặt trời kịp lặn, Rikiga bất chợt ghé thăm nơi ở của Nezumi.

“Shion, ta có chỗ thức ăn này cho cháu đây” Rikiga, người không quản ngại cái lạnh và những cơn gió bấc cuồn cuộn để đến được đây, không quên nhấn mạnh vào chỗ “cho cháu” khi đưa bọc túi giấy cho Shion.

Shion nhìn vào những thứ bên trong, giọng thốt lên đầy vẻ vui sướng:

“Oaa tuyệt thật đấy! Bánh mì trắng và thịt này!”

“Có cả rau xanh và rượu, phô mát nữa. Cứ như ăn tiệc vậy nhỉ?

“Chúng ta sẽ có một bữa ăn thịnh soạn với những thứ này đó. Rikiga-san, ông cho bọn cháu hết thảy những thứ này á?” Shion nói với giọng đầy ngưỡng mộ

Rikiga bĩu môi lắc đầu. “Không phải ‘bọn cháu’. Những thứ đó là “cho cháu’ đừng có gộp chung như thế chứ. Hiểu không Shion? Cháu không có nghĩa vụ phải chia sẻ với tên diễn viên xảo trá kia.

“Chúng cháu ăn chung mà. Với lại cháu đã hứa là đọc sách cho bọn trẻ vào ngày mai. Cháu sẽ chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn, và mọi người sẽ ăn súp cùng nhau” Shion tươi cười nói.

Gương mặt Rikiga trở nên méo mó như có thứ gì đó ngưa ngứa ở lưng mà không gãi được. Nezumi cố gắng kìm chế giọng cười giấu sau quyển sách.

“Buồn cười lắm hả, Eve?”

“À không. Tôi không cố ý đâu. Chỉ là bộ mặt ông khi nãy thật đáng yêu khiến tôi không nhịn cười được”

Nezumi gấp cuốn sách rồi đứng phắt dậy. Cậu nhìn vào cái túi giấy mà Shion đang giữ trên tay, nguýt một tràng dài.

“Ôi trời ơi. Thế này còn hơn cả mấy món quà hối lộ của ông nữa. Người ta bảo cứ tìm thì sẽ thấy mà phải không? Một lão già kinh doanh thị trường chợ đen thì đâu khó để làm ăn nhỉ”

“Cậu gọi ai là lão già kinh doanh thị trường chợ đen đấy? Tôi làm ăn chân chính nhé”

“Một gã thương gia buôn bán phụ nữ cho mấy tên viên chức cấp cao của No.6 với giá cắt cổ? Một công việc chân chính nhỉ. Ầy tôi thấy mình vẫn còn hèn mọn quá”

Rikiga nghiến răng đầy vẻ chua chát

“Shion. Cháu cứ nhận chỗ thức ăn này rồi, nấu súp hay làm sao đó thì làm. Nhưng đừng có mà chia sẻ với tên ranh con ấy, kể cả việc hít hà cũng không”

Shion không để tâm mấy. Mắt cậu sáng lên khi bày chỗ thức ăn ra bàn

“Món súp của Nezumi tuyệt lắm đó”

Khoai tây, hành, bắp cải, cà rốt. Mọi thứ đều tươi nguyên. Lũ chuột từ chồng sách phía trên chút chít không ngừng.

“Cậu ấy ít khi nêm gia vị nhưng nó vẫn rất ngon” Shion tiếp tục nói “Với nhiều loại nguyên liệu như vậy chúng ta sẽ có một nồi súp tuyệt hảo luôn, mọi người hẳn sẽ rất vui. Cám ơn ông, Rikiga-san”

“À…nhưng mà Shion này. Ta làm mọi thứ chỉ để….”

“Trước bữa ăn bọn cháu sẽ nói lời cảm ơn trước tấm lòng của ông. Cá chắc ai cũng sẽ rất biết ơn khi nói thế. Phải không, Nezumi?

“Đương nhiên. Chúng ta sẽ nói ‘Tôi rất biết ơn và không có mong muốn nào hơn ngoài những gì tốt đẹp nhất từ tận đáy lòng dành cho tấm lòng nhân hậu này. Chúc cho tâm hồn cao thượng của ông ấy sẽ vĩnh viễn được giải thoát khỏi những khổ đau’”. Nezumi cao giọng nói. Điểm yếu của Rikiga là những thứ ngây ngô, trong trẻo không chút vẩn đục. Có lẽ là do sự mục nát từ trong bản chất, cũng có thể đơn giản là do ông tưởng tượng, nhưng dù với lí do gì đi chăng nữa thì ông cũng không có lí do để phủ nhận chúng.

Dù cho đó có là cô gái đồng trinh hay một ả gái điếm ven đường, một quý cô hay một người trung nghĩa, một tay buôn bất chính hay một nhà triết học lão làng, Nezumi vẫn có thể diễn vai đó như những gì người khác mong muốn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu ta phô bày những khát vọng ảo tưởng trong mỗi người chỉ với chất giọng của mình.

Như lúc này đây, cậu chắc rằng vẻ mặt Rikiga không khác gì một cô gái đáng yêu. Đôi mắt nối với trái tim, và người ta sẽ không ngừng tìm kiếm những gì mình muốn hơn những gì đang thực sự hiện hữu. Họ cũng phủ nhận những gì mà mình không muốn.

“Chết tiệt! Chỉ là một diễn viên hạng ba bịp bợm. Đừng đắc thắng khi chế giễu ta, Eve”

“Tôi không có ý định lôi kéo ông đâu ông già” Nezumi nhún vai

Đúng là một thằng nhãi ranh khó ưa. Shion, sao cháu không chuyển đến ở cùng ta trước khi tên đó làm ảnh hưởng xấu tới cháu nhỉ? Còn Eve, nếu cậu không chịu thay đổi thì sau này sẽ phải hối hận đấy. Lần sau ta sẽ mang chút bơ cho cháu, Shion, cả hoa quả nữa. Và tốt nhất là đừng để con cáo kia giành hết phần.

Rikiga kết thúc bài diễn văn sáo rỗng của mình rồi về nhà.

“Lão ta nói nhiều thật” Nezumi càu nhàu “Chỉ cần đến đưa quà rồi về thôi mà. Nán lại lâu làm gì không biết, thật không biết phép tắc gì cả”

“Uhm tớ nghĩ ông ấy tốt đấy chứ. Người ta đã có lòng tặng những thứ này cho chúng ta thì cậu cũng không nên đối xử bạc bẽo như thế”

“Haa. Mấy lão viên chức cấp cao của No.6 rất hứng thú với những phụ nữ mà ông ta chuẩn bị cho họ. Ông già đó hẳn là đã vớ được cả mớ hàng có giá như một phần thưởng cho việc đó ấy chứ”

“Nhưng ông ấy chia sẻ với chúng ta thay vì ôm hết một mình mà, cũng chẳng đòi hỏi phải trả ơn. Tớ nghĩ điều đó thật là tử tể”

“Tử tể? Cậu đùa à?”

“Tớ nói sai sao?”

Nezumi nghiêng mặt cười. Cậu nhận ra sự cả tin bẩm sinh của Shion đôi lúc thật khó chịu và khôi hài. Bản tính ngay thẳng và thiện ý ấy quả thực rất lạ đối với một người như Nezumi. Chúng vô nghĩa giống như những mẫu trang trí người ta đính lên áo quần cho đẹp vậy.

Lão ta cảm thấy hổ thẹn vì công việc buôn bán phụ nữ ở khu Tây cho những người ở No.6 và đút đầy túi tiền từ việc đó. Một mặt điều đó chứng tỏ rằng Rikiga chưa hẳn đã đồi bại. Mặt khác nó lại cho thấy đó là yếu điểm của lão.

Rikiga muốn tự bào chữa cho tội lỗi và mặt yếu đuối của mình bằng cách chia sẻ những gì lão có được với Shion. Lão muốn nhìn thấy nụ cười vô tư và niềm vui của Shion, nhờ đó mà cảm thấy thanh thản hơn. Tất cả cũng chỉ vì điều đó. Thế nhưng Shion lại không nhìn thấu được đằng sau vẻ ngoài giả tạo ấy.

Tại sao cậu ta có thể tin tưởng người khác dễ dàng như thế? Làm thế nào mà? Nezumi thật không hiểu được.

“Nezumi” Shion ngập ngừng nhìn cậu “Đang nghĩ gì thế?”

“À không có gì….Mà này, bọn trẻ có uống được rượu đâu nên chúng ta tự xử thôi”

“Ừ. Có phô mai và bánh mì đây rồi. Mình cũng nên luộc vài củ khoai tây chứ nhỉ?”

“Nghe hay đấy. Sẽ là một buổi tối khó quên đây. Cho tôi rút lại những gì vừa nói khi nãy nhé. Tôi thật lòng biết ơn tấm lòng cao thượng tử tế của ngài Rikiga”

“Cậu nói nghe thịnh trọng quá”

“Là hào phóng chứ. Được rồi, tôi sẽ lo phần khoai”

“Nezumi này, chúng ta chỉ có mấy cái ca để uống thôi”

“Cũng không còn gì tốt hơn”

“Ý cậu là uống rượu bằng ca ấy hả?

“Này, không ai bắt ép cậu đâu. Nếu cậu không muốn thì mình tôi xử vậy”

“Mơ đi” Shion cắt ngang “Chúng ta sẽ chia đều”

Họ uống một chút rượu cùng bánh mì, phô mai và khoai tây luộc. Nhãn hiệu trên chai rượu cho thấy nó được sản xuất ở phía Tây, chắc là thành phố No.3, nhìn kỹ thì đây hẳn là loại rượu đắt tiền. Mùi vị ngọt nhẹ lan dần từ vị nồng thấm vào đầu lưỡi khiến bất cứ ai cũng đều cảm thấy lâng lâng trong người.

Không lâu sau đó, cả hai đều đã nốc cạn chai rượu

“Tửu lượng của cậu cũng tốt đấy nhỉ?” Nezumi nói

“Ấn tượng không?” Shion nhe răng cười tự mãn, mặt đỏ ửng

“Không hẳn, chỉ có chút ngạc nhiên thôi. Tôi không ngờ cậu cũng là một con sâu rượu đó”

“Đây là lần đầu tiên trong đời tớ”

“Gì cơ?”

“Lần đầu tiên tớ uống rượu đó. Ai mà biết nó tuyệt thế này” Shion nói với vẻ trầm ngâm.

“Hả? Này Shion, có ổn không? Cậu uống hết nửa chai và bắt đầu ngà ngà rồi đấy”

“Mmmm không say đâu mà…rất tuyệt. Tớ thấy mình thật ngu ngốc vì cứ phải bận tâm vào những chuyện không đâu”

“Chuyện không đâu là chuyện gì?”

“Uhmm xem nào” Shion lè nhè, rồi bất ngờ bật cười “Không nhớ nữa. Nếu mà không nhớ ra thì chắc nó không quan trọng lắm đâu. Haha. Cạn ly nào!!”

“Shion, cậu say rồi đấy”

“Ừ. Tớ vừa uống rượu mà đúng không? Tất nhiên là phải say rồi. Hay có luật nào nói tớ không được phép say à” Shion ngả người ra trước khiến đầu mũi cả hai gần như chạm nhau.

“Shion…Đừng nói với tôi là cậu đánh người lúc say nha”

“Đánh nhau? Đánh ai? Cậu hả?”

“Ngoại trừ lũ chuột thì có mỗi hai chúng ta ở đây”

Shion đột ngột đứng dậy chống nạnh

“’Ngoại trừ lũ chuột thì có mỗi hai chúng ta ở đây’ Ha ha ha, thế nào? Thấy giống không?”

“Giống ai?”

“Cậu đó”

“Không hề nha”

“Nói dối! Nghe giống hệt cậu” Shion chỉ tay thẳng vào Nezumi “Tớ nghĩ là mình đã đánh thức được tài năng tiềm ẩn. Có lẽ tớ là một diễn viên kịch nghệ. Đúng vậy, tớ hẳn phải là một nghệ sĩ. Ông trời đã ban cho tớ tài năng tuyệt vời này. ‘Ngoại trừ lũ chuột thì có mỗi hai chúng ta ở đây’ Ha ha thấy không! Y chang cậu nói luôn”

“Nhại lại tôi vui lắm à?” Nezumi bắt đầu tỏ vẻ cáu kỉnh

“Đúng vậy đấy” Shion lại ngả người cọ mũi về phía Nezumi “Vui muốn chết luôn. Không hiểu sao khi ở cùng cậu lại vui đến thế”

Nezumi quay mặt ra chỗ khác rồi lại quay cằm lại, cố cười dịu dàng như một bà mẹ chiều con. Gò má cậu căng ra và cứng đờ.

“Hiểu rồi. Cũng tốt cho cậu nhỉ. Mà tôi thấy cậu bị ảnh hưởng khá nhiều từ lũ chó của Inukashi rồi đó. Chúng ta là con người. Mà con người thì không có giáo tiếp bằng mũi như loài chó”

“’Chúng ta là con người. Mà con người thì không có giáo tiếp bằng mũi như loài chó’ He he thấy sao? Có giống cậu không? Nhưng mà Nezumi, con người không thể giao tiếp dễ dàng như lúc cậu nói được. So với những gì chúng ta hiểu thì còn nhiều điều khác dù muốn cũng không thể hiểu được. Một trăm lần, hay một ngàn lần những thứ như vậy. Thế đó”

“Shion…cậu nói lắp rồi kìa”

“Nhưng lũ hó cũngg hông tồi mà phải khoôngg? Chỉ cần dùng mũi ánh hơi là hiểu được nhao. Ồi sau đó thì liếm”

“Đừng có liếm mặt tôi đấy”

“Không đâu. Cắn cơ” Shion tiếp tục nói, kéo dài câu cuối bằng thứ giọng ê a trầm bổng

“Tránh ra mau. Nhanh đi ngủ đi. Đừng có trách tôi nếu mà sáng mai cậu nôn thốc nôn tháo nhá. Còn nữa, cậu có dừng ngay việc nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi không? 16 tuổi mà không biết uống rượu hả…Shion? Này, sao thế?”

Chưa kịp dứt lời thì Nezumi đã nhận ra Shion đã nằm đè lên người cậu từ khi nào. Chỉ còn nghe tiếng thở nhẹ và đều đều lúc này.

“Trời ạ, đùa tôi đấy à” Nezumi lầm bầm “Này, đừng có ngủ ở đây! Tôi không đời nào vác cậu lên giường đâu”

Nezumi khẽ nhấc người khiến cả người Shion cũng bị nhấc theo, cuối cùng thì cả hai ngã lăn ra sàn. Nhịp thở của Shion không gấp gáp cho lắm, vẫn còn giữ nhịp đều đặn và nhẹ nhàng.

“Trời ơi” Nezumi càu nhàu “Lúc nói liến thoắng thì tỉnh lắm, giờ thì thế này đây. Không biết cậu có còn lúc nào say hơn lúc này không”

Cheep cheep cheep! Cravat chợt ngước lên khi đang nhấm nháp chỗ phô mai

Bất lực thật, cậu toan nói, suýt nữa thì thở dài.

Nezumi bật cười, cậu không thể chịu đựng được nữa

Cậu tỉnh dậy

Không khí trong phòng càng lúc càng lạnh, cậu biết lúc này trời đã gần sáng. Cái lạnh dường như trở nên tệ hơn khi mặt trời bắt đầu ló rạng những tia sáng đầu tiên. Đó cũng là lúc những người đau ốm, người già, hay lũ trẻ đang chờ chết vì đói khát có lẽ đã trút hơi thở cuối cùng của mình.

Và rồi Tử thần len lỏi vào thời khắc ngắn ngủi giữa bình minh và hừng đông để cướp đi mạng sống con người. Nhưng dù thế, Nezumi nghĩ rằng, cái giá lạnh và đói khát thậm chí còn là một đầy tớ trung thành của cái chết hơn. Nhân từ hơn nhiều sự tàn nhẫn khắc nghiệt kia.

Vết sẹo sau lưng đột nhiên nhói lên

Tàn nhẫn – ngọn lửa của kẻ địch như đang đốt cháy cả tấm lưng. Chúng nhấn chìm gia đình cậu trong biển lửa và nhanh chóng tan biến thành tro bụi.

Đau. Đau. Nỗi đau cứ nhói lên không ngừng nghỉ. Nezumi ngồi dậy gắng lấy lại hơi thở. Cậu hít một hơi dài rồi thở hắt ra. Không khí lạnh tràn nhanh vào đường hô hấp khiến cậu tin rằng mình vẫn sống. Còn sống và ấm áp, bởi vì cậu vẫn còn cảm nhận được cái lạnh này.

Người sống lúc nào cũng ấm. Shion đã dạy cậu điều này. Cậu ta nói rằng sống nghĩa là cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh, và truyền hơi ấm từ người này sang người khác.

Nezumi vò đầu, cậu hít vào rồi lại thở ra thêm lần nữa. Đối với cậu mà nói, cuộc sống này không còn gì khác ngoài thù hận. Lẽ sống duy nhất của cậu, lí do cậu sống chỉ là để phá hủy thành phố No.6. Một ngày nào đó không xa, cậu sẽ sống cho tới ngày chứng kiến sự diệt vong của thành phố đó – đó là điều cậu luôn nghĩ tới. Cậu không quan tâm đến những thứ khác. Chỉ có hận thù là chằng bao giờ kết thúc. Nhưng lúc này đây, chính cậu lại bị dao động.

Trả thù không phải là thứ duy nhất trong tim cậu. Có một thứ nào đó hoàn toàn khác – một thứ không liên quan gì tới No.6

Nezumi vẫn chưa thể nhận ra đó là thứ gì.

Thế nên mình mới bị dao động. Cậu do dự khi nghĩ tới bản thân không biết sẽ ra sao sau khi trả được thù – trống rỗng hay vẹn nguyên? Liệu có còn chút hận thù nào trong tâm không? Nezumi không ngừng băn khoăn điều đó

Dao động là sơ hở của sự mềm yếu

Nezumi luồn tay vào sau lưng. Cơn đau đã phần nào dịu xuống đáng kể. Sẽ nhanh chóng qua thôi.

“Mm…”

Shion khẽ cựa quậy. Tối qua Nezumi đã phải kéo cậu ta lên giường, và Shion tiếp tục chìm vào giấc ngủ yên bình

“Cậu thật là…” Nezumi thì thầm ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của con người kề bên “Lo cho cậu thật khổ mà”

Shion lại trở mình. Mi mắt khẽ động đậy rồi từ từ hé ra. Không chút nguồn sáng nào từ ánh lửa nhập nhòe từ bếp lửa. Trong bóng tối, Nezumi có thể thấy những đường nét mờ mờ từ mái tóc trắng và từ chuyển động của Shion.

“Nezumi…cậu vừa nói gì à?”

Dù rằng vừa mới ngủ dậy, xung quanh lại tối đen nhưng Shion vẫn cảm nhận được Nezumi cùng những lời thì thầm của cậu.

“Chỉ là một lời chào thôi. Chào buổi sáng, thưa Đức ngài. Hôm nay ngài thấy thế nào?”

“…Không tệ lắm”

“Oh không thấy khó chịu à? Có vẻ như tửu lượng cậu cũng khá đấy nhỉ. Mà nếu không cẩn thận không khéo cậu sẽ hóa thành một lão già đấy. Lúc đó đừng bảo sao tôi không nói trước”

“Rượu trái cây làm sao mà say được, nó rất nhẹ”

“Ờ vậy hả?”

“Ừ. Tớ có cảm giác mình nghe thấy gì đó…hay tại tớ nhỉ?”

“Cũng không chắc lắm”

“Không phải. Tớ bắt đầu nhận ra mình hơi mơ hồ”

“Cuối cùng cũng khám phá được bản thân rồi hả. Chúc mừng nhé” Nezumi bông đùa

Shion luôn nhận thức được bản thân một cách thấu đáo, kiên trì và nhẫn nại. Cậu là là người luôn cố gắng nhìn một cách trực diện vào chính mình.

Cũng đáng để khen ngợi đấy chứ

Nezumi hiểu ra rằng thật khó để chạy trốn chính mình. Cậu còn cảm thấy chút sợ sệt đối với con người khó-lo-liệu và vô vọng này.

Shion nhấc thân trước của mình lên, nhìn lơ đãng vào khoảng không trước mặt

“Nezumi”

“Hm?”

“Có phải dưới nước lúc nào cũng yên bình không?”

“Gì cơ?”

“Dưới mặt nước ấy. Như là sông, biển hay hồ. Ở đó chắc lúc nào cũng bình lặng nhỉ?”

“Đang nói cái quái gì thế? Cậu mơ thấy gì à?”

“Ừ. Một giấc mơ sống động lắm. Không biết có phải tại rượu không?”

“Một giấc mơ đầy màu sắc về rượu?”

“Không…Tớ thấy mình ở dưới đáy nước mà vẫn thở được. Rồi tớ cứ tiếp tục bơi và bơi” Shion nhúc nhích, bất giác buông tiếng thở dài nhẹ

“Và rồi?”

“Là như vậy đó. Tớ cứ bơi thôi. Cảnh tượng thật yên tĩnh và đẹp đẽ làm tớ rất hạnh phúc. Cứ như là chốn bình yên vậy, không phải đấu tranh hay xâm lấn gì cả”

“Vớ vẩn” Nezumi nở nụ cười uể oải trong bóng tối. Thật ngây thơ. “Ở đâu mà chẳng có đấu tranh. Cũng như chuỗi thức ăn tự nhiên trên mặt đất ấy. Tưởng cậu rành sinh thái học lắm mà”

“Ừ thì đúng là như vậy”

“Mà tôi nghĩ sinh thái học là lĩnh vực chuyên nghiên cứu về sự tương tác giữa sinh vật và môi trường chứ. Chả nhẽ cậu không được học là dưới nước cũng có kẻ săn mồi à?”

Shion lắc đầu “Mình biết. Tớ không nói nơi đó là thiên đường mà chỉ là, vì dưới đó không có con người”

“Thì sao?”

“Sẽ không có những cuộc chiến tranh vô nghĩa. Không tàn sát lẫn nhau, cũng không có giết chóc”

“Cậu nghĩ tới điều này lúc đang bơi à?”

“Ừ. Dưới đó đẹp lắm. Bãi cát trải dài phía dưới đáy, có cả mấy viên đá ngọc bích nằm rải rác nữa. Chúng cử tỏa sáng lấp lánh dù tớ cũng không biết tại sao. Rồi tớ định với tay nhặt một viên nhưng lại thôi.”

“Sao vậy?”

“Viên đá đó rất đẹp khiến tớ sợ nếu phải vào nó. Tớ sợ rằng nếu chạm phải, cả thế giới như sẽ sụp đổ vậy”

“Tôi không biết cậu theo chủ nghĩa lãng mạn đó” Nezumi nhận xét “Như một cô gái e thẹn ấy”

“Ừ nghe có vẻ hơi ngượng nhưng tớ không biết làm sao. Nếu mà không thức dậy thì tớ đã nhặt nó rồi. Nghĩ lại thì cũng có chút hối hận” Shion lúng túng nói

Nezumi suýt nữa bật cười. Nếu mà cậu không biết cách kiểm chế cảm xúc thì hẳn đã lăn ra cười bò rồi mất.

“Tốt nhất là cậu đi ngủ tiếp đi” Nezumi nói “Có khi lại được mơ lần nữa đấy. Lúc đó tha hồ mà nhặt đá hay đồng xu”

“Chắc thế. Mà này Nezumi”

“Hmm?”

“Chúng ta đã bơi đến đây khi trốn khỏi No.6 phải không? Nhưng lúc đó tớ mải bơi quá nên không có thời gian để dừng lại và cảm nhận”

“Đó là đường cống đó, khác hoàn toàn với những gì cậu mơ”

“Nhưng mà…sự thật là tớ thấy có nhiều thứ đẹp đẽ ở khu này”

Nezumi có thể nghe thấy tiếng thì thầm yên dần thành tiếng thở đều. Hơi ấm của Shion, cảm giác như đó là tất cả những gì cậu cần để đi qua những ngày đông giá buốt này.

Mình đang nghĩ gì thế này? Thật ngớ ngẩn. Những ai không thể tự lập, không thể đứng lên chống lại số phận, những người đó, không thể nào tồn tại được. Đó là cách để sống sót ở khu Tây.

Mình không cần hơi ấm nào cả.

Nezumi đứng dậy tự  rót cho mình cốc nước. Cậu uống một hớp nhỏ. Dòng nước mát trôi dần xuống cổ họng rồi lan ra khắp cơ thể. Shion đang câu lẩm bẩm gì đó không rõ.

“Cậu đã nhặt được viên đá nào chưa?” Nezumi nói nhỏ. Không có hồi đáp, chỉ có tiếng gió rít vang vọng trong không trung như xé toạc màn đêm.

Leave a comment