NaruSasu Headcanon (3)

1. Từ khi Sasuke trở về làng, Karin và Naruto cứ hay cự nự nhau về việc ai yêu Sasuke nhất

“Tôi cho cậu ta cắn tay mình để được sống, nhiều lúc còn chả màng đến tính mạng nữa. Bọn tôi là tri kỷ đấy” Karin nói to, tay chỉnh lấy gọng kính nhìn chòng chọc vào Naruto.

Không chịu thua, Naruto đảo mắt trước khi nói vặn lại “Làm ơn đi thím. Nếu không phải vì anh đây thì Sasuke sẽ chẳng bao giờ thức tỉnh được Sharingan đâu. Đừng quên là bọn tôi đã thề cùng chết rồi đấy. Đó mà không phải là tình yêu thì anh ếu biết phải gọi là gì nữa”

Cũng trong lúc đó, Sasuke đang phân vân là giữa hai người Uzumaki cậu nên chém ai trước.

2. Ai cũng biết Naruto là chúa hay quên. Lần nào cũng trễ giờ đi làm nhiệm vụ, quên nộp báo cáo, thậm chí còn quên cả ngày sinh nhật của mình. Ấy vậy mà có hai thứ cậu ta chẳng bao giờ quên: ngày sinh của Sasuke và ngày kỷ niệm một tháng hai người quen nhau. Khi những ngày đó đến, Naruto thường chuẩn bị rất nhiều quà và những cái ôm hôn những khi chỉ có hai người. Và Sasuke cứ để mặc như thế, bởi vì trong sâu thẳm đáy lòng, cậu thầm cảm ơn rằng vẫn có người làm những điều này vì cậu.

3. Mỗi ngày Sasuke đều đứng trước gương, tự tập cho mình vẻ mặt ‘khêu gợi’ nhất có thể, vì cậu nhận ra khuôn mặt cá ươn ngàn năm không đổi của mình lúc làm chuyện ấy thì hơi kỳ. Một lần nọ, Naruto bất chợt trông thấy cảnh tượng đó, cậu không thể không phá lên cười và kéo Sasuke vào lòng, thì thầm vào tai đối phương.

“Sao phải tập trong khi nhìn cậu lúc nào cũng khêu gợi sẵn rồi?”

Sasuke bối rối cố giấu đi bộ mặt đỏ ửng của mình, không quên tặng cho kẻ ngốc kia quả thụi vào giữa bụng.

4. Vài năm sau cuộc chiến cuối cùng, Naruto giờ đây không những đã trở nên mạnh hơn mà lại còn cao hơn trước. Sasuke cũng vậy nhưng so với Naruto, cậu vẫn thấp hơn một tẹo. Vậy nên mỗi lần hôn nhau, Naruto phải nghiêng đầu cúi xuống và điều đó không làm Sasuke thấy thoải mái chút nào. Cậu tỏ vẻ cau có và như thế lại càng khiến Naruto nhe răng cười nham nhở và vỗ đầu cậu. Hậu quả là Naruto lãnh đủ một quả hỏa độn ngoài ý muốn.

5. Hôm đó là ngày tưởng niệm ngày mất của Itachi, Sasuke ngồi thần trên giường, mắt dán vào quyển album đã nhiều lần cậu toan vứt nó đi nhưng lại không thể. Cùng lúc ấy, Naruto trở về nhà sau nhiệm vụ và thẳng bước tới cửa phòng ngủ. Cậu bắt gặp Sasuke đang ở trong phòng, trên đùi là là thứ gì đó trông như quyển sách. Cậu cau mày bước lại gần.

“Sasuke, cậu đang….?”

Naruto đưa mắt nhìn vào quyển album. Một đứa trẻ đang mỉm cười trước ống kính, vẻ mặt hạnh phúc cùng anh trai bên cạnh đang đưa tay xoa lấy đầu.

Cậu không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh và im lặng.

Sasuke nhận ra sự có mặt của Naruto từ lúc người đó bước vào. Cậu không buồn ngước lên, đôi mắt vẫn nhìn vào từng tấm ảnh mà không để ý những giọt nước mắt đang chực trào ra. Chỉ đến khi cơ thể bắt đầu thổn thức, Naruto mới đặt tay lên vai người bên cạnh, chậm rãi nói:

“Khóc một chút cũng không sao đâu, Sasuke”

Sasuke cuối cùng cũng nhìn Naruto, dòng nước mặn lăn dài trên đôi gò má khi cậu ngả người về phía người bên cạnh. Naruto vòng tay ôm lấy cậu bạn thân, xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy

“Sẽ ổn thôi. Có tớ ở đây rồi. Tớ sẽ không đi đâu nữa”

Cả buổi tối ngày hôm đó, Sasuke nằm yên trong vòng tay Naruto. Và Naruto thề rằng cậu sẽ không bao giờ để vụt mất Sasuke thêm lần nữa.

NaruSasu Headcanon (2)

home_at_last_by_satosanteru-d6v0uwv

1. Naruto và Sasuke giờ đây đã chính thức là một cặp. Mặc dù phải mất một thời gian để dân làng có thể chấp nhận điều đó, nhưng giờ thì chẳng còn ai ngạc nhiên nữa. Naruto cực kỳ hạnh phúc, hơn tất cả, cậu luôn muốn cả hai ở bên nhau. Cậu không muốn mình đánh mất Sasuke thêm một lần nào nữa. Thế nhưng thỉnh thoảng vào mỗi đêm, Naruto lại mơ những giấc mơ kỳ lạ, chúng cứ lặp đi lặp lại như một điềm báo mơ hồ. Cậu mơ thấy Sasuke rời làng, và cậu không hề hay biết

Như thể sợ rằng cậu ta sẽ biến mất vĩnh viễn, Naruto không kể cho Sasuke về những giấc mơ ấy. Nghe có vẻ ngớ ngẩn vì mỗi sáng thức dậy, cậu biết rằng Sasuke sẽ luôn ở đó, vùi ngủ ngay bên cạnh mình. Một đêm khác cậu lại mơ thấy nó, Naruto trở về nhà muộn, cậu bước vào phòng ngủ và nhận ra Sasuke đã đi từ lúc nào. Naruto giật mình tỉnh giấc, đảo mắt qua chỗ trống bên cạnh. Sasuke không ở đây

Máu trong người Naruto như đông cứng, cậu bật dậy khỏi giường, tưởng như mình sắp phát điên tới nơi. Chạy vội ra khỏi phòng, cậu dừng lại ở phòng khách và chợt nhận ra Sasuke đang đứng ở căn bếp, tay cầm cốc nước uống dở. Nghe thấy tiếng động lạ, Sasuke quay người lại và nhận thấy vẻ mặt hốt hoảng của Naruto. Gương mặt Sasuke dịu lại, cậu đặt cốc nước xuống, bước tới Naruto, người vẫn còn sững sờ khi thấy Sasuke thực sự đang ở trước mắt. Đưa tay vuốt nhẹ một bên má của tên ngốc ấy, Sasuke nhướn người về phía trước cho đến khi trán hai người chạm vào nhau, miệng thì thầm từng câu chữ

“Đồ ngốc này tôi chỉ thấy khát thôi chứ có đi đâu đâu. Mà nếu có thì tôi sẽ nói. Cậu biết điều đó mà”

Naruto cắn chặt môi, cố ngăn mình không phải chảy nước mắt. Cậu vòng tay vào người Sasuke rồi ghì chặt lấy thân hình mảnh khảnh đen đặc trong đêm tối. Sasuke vòng tay đáp lại, giữ nguyên như thế cho đến khi nào Naruto thấy đủ thì thôi.

2. Sasuke luôn nhận được rất nhiều quà và socola vào ngày lễ Valentine từ những vệ tinh xung quanh. Ai mà muốn nhận mấy thứ phù phiếm đó chứ, thế nên, cậu toàn đưa chúng cho Naruto. Cậu ta muốn ăn hộ hay làm gì cũng được. Những khi như vậy Naruto thường tỏ ra phấn khích cao độ và luôn miệng lải nhải “Cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ. Thực tình tớ chỉ muốn kết hôn với cậu, giữ cậu bên mình để không ai có thể chiếm lấy” Và lúc đó Sasuke chỉ còn biết nheo mày quay nhanh sang hướng khác để khỏi xấu hổ, trong khi Naruto đã bận ngấu nghiến chỗ socola một cách hạnh phúc.

3. Naruto và Sasuke ngồi nghỉ cùng nhau dưới tán cây hoa anh đào, yên lặng ngắm nhìn từng cánh hoa rơi xoay trong gió. Naruto bèn nhìn qua bên cạnh và bất ngờ khi bắt gặp nụ cười bình yên của người bạn thân, khuôn miệng khẽ cong trong một khoảnh khắc bỗng thấy đẹp lạ kì. Cậu buột miệng nói

“Tớ yêu cậu, Sasuke”

Sasuke nghe thấy và quay đầu nhìn cậu, lúc đó Naruto mới nhận ra là mình đã nói ra rồi. Mặc dù có vẻ hơi ngượng nhưng cậu không hề hối hận. Cậu cười xòa

“Nói thiệt đó”

Sasuke im lặng nhìn vào đôi mắt xanh, đôi mắt nhìn vô định và tay ngẫu nhiên bắt lấy một cánh hoa rơi

“Tôi không hiểu”

Naruto ngạc nhiên trước vẻ đượm buồn ẩn trong đôi mắt đen thăm thẳm. Cậu bất giác chạm vào tay người kia, mắt nhìn thẳng và nói lại rõ từng chữ một

“Tớ yêu cậu. Và tớ không quan tâm là cậu có yêu tớ không. Tớ vẫn luôn yêu cậu, nhớ cho kỹ điều đó đấy”

Sasuke chớp mắt, Naruto có vẻ thật lòng và rất quyết tâm khi nói ra điều đó. Cậu đưa mắt về phía ngọn đồi đằng xa. Không hiểu sao, một cảm giác nhẹ nhõm bất chợt ùa về trong cơ thể đã từng quá mệt mỏi này. Và lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, Sasuke thấy như đây không phải kết thúc, mà là một sự khởi đầu.

4. Mỗi lần phải đi xa thực hiện nhiệm vụ, Sasuke không bao giờ ngủ cùng với bất kỳ ai khác. Cậu luôn nằm một mình. Nhưng nếu người đi cùng cậu là Naruto thì Sasuke sẽ cho phép điều đó. Là bởi vì Naruto là người duy nhất biết cậu hay gặp ác mộng, những lần như thế Naruto thường ngủ cùng Sasuke dù thế nào đi chăng nữa. Mỗi lần Sasuke thức giấc vào lúc nửa đêm, cả người run rẩy và nỗi đau bật thành tiếng thổn thức, Naruto sẽ trèo lên giường cậu ta, kéo tấm thân ấy vào lòng, và thì thầm bất cứ lời nào cho đến khi Sasuke thấy dịu đi và ngủ thiếp trên vai cậu.

5. Từ khi Sasuke trở về làng, Naruto luôn muốn khiến cho cậu ta cảm thấy được chấp nhận và là một phần của Konoha. Cậu vắt óc suy nghĩ, cố gắng nghĩ ra điều gì đó để Sasuke có thể nhận ra mình vẫn là một ninja làng Lá. Rồi đột nhiên Naruto nảy ra một ý, cậu hẹn Sasuke đến bãi đất trống nơi họ vẫn thường luyện tập vài năm về trước. Cả hai đều đến đúng hẹn dù trời đột nhiên đổ mưa tầm tã. Không ai nói tiếng nào. Naruto bèn rút từ trong túi áo ra một chiếc băng bảo vệ trán và đưa nó cho Sasuke, bảo rằng cậu vẫn giữ nó suốt bao năm nay. Sasuke ngạc nhiên nhìn con người đối diện đang nhe răng cười

“Nơi này vẫn luôn là nhà của cậu. Có biết không?”

Sasuke hơi cắn nhẹ môi, cậu đưa tay ra đón lấy dải băng và đeo nó quanh trán, lần đầu tiên sau ba năm ròng. Không ai thấy được giọt nước mắt nhẹ tênh. Cũng chẳng ai thấy nụ cười hòa trong chiều mưa tan vào ráng chiều óng ánh.